Có nên tăng độ tuổi nghỉ hưu?

Mới đi vào đời sống được hơn 4 năm nhưng Bộ luật Lao động 2012 đã bộc lộ một số điểm bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập thế giới, tham gia ký kết nhiều điều ước quốc tế và xu hướng mới đặt ra của xã hội thì nội dung Bộ luật hiện hành dường như không còn phù hợp với những định hướng chung quốc tế. Hơn nữa, sự chồng chéo mâu thuẫn giữa các luật liên quan cũng khiến quá trình thực hiện luật trở nên thiếu nhất quán và không được suôn sẻ. Chính vì vậy, thực tiễn đã đòi hỏi Bộ luật Lao động 2012 cần có sự thay đổi.

Nhằm hiện thực hóa đòi hỏi này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi lên Chính phủ với nhiều thay đổi đáng kể. Ngay sau đó, Chính phủ đã công bố dự thảo để mọi tầng lớp đối tượng, đặc biệt là người lao động có thể góp ý hoàn thiện dự thảo trước khi được thông qua.

Một trong những điểm đổi mới đáng kể nhất trong dự thảo luật đó là tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động. Theo đó, phương án mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất từ năm 2021, độ tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ tăng dần với mức tăng là 6 tháng mỗi năm cho đến khi đạt độ tuổi nghỉ hưu là nam 62 tuổi và nữ 60 tuổi.

Lý do mà phía Nhà nước đưa ra là quỹ Bảo hiểm xã hội đang rất bất ổn và có khả năng bị vỡ quỹ. Do đó tăng độ tuổi nghỉ hưu thay vì tăng mức đóng bảo hiễm xã hội, giảm mức lương hưu...sẽ dễ được chấp nhận hơn. Hơn nữa, Việt Nam đang trong quá trình già hóa dân số và nếu không tăng độ tuổi nghỉ hưu thì số lượng người không lao động là quá nhiều. Tăng độ tuổi nghỉ hưu phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

Tuy nhiên, theo tôi thấy lý do này chưa đủ thuyết phục và cái lợi ích mà nó mang lại không tương xứng với những "hi sinh" mà người lao động trực tiếp phải chịu. Có thể đối với những đối tượng thuộc thành phần lãnh đạo thì rõ ràng tăng độ tuổi nghỉ hưu là một chính sách tốt đối với họ khi mà họ có thể tăng thêm thời gian kiếm thêm thu nhập trong khi mình vẫn còn khả năng.

Nhưng đối với người lao động phổ thông thì khác. Đến ngưỡng tuổi ngũ tuần, người lao động nặng nhọc đã xuống sức, xuống tay nghề rồi, đến lúc hơn 60 tuổi mà vẫn phải làm việc như vậy thì vượt quá sức lao động. Ngay cả đối với nghề giáo, cái tuổi 60 mọi người làm ông, làm bà nhưng vẫn ngày ngày đi dạy, công việc vốn rất hao tổn tinh thần, trí tuệ và sức lực thì sức khỏe của nhiều người cũng không thể đáp ứng được. Tuổi càng lớn khả năng bắt kịp thời đại, công nghệ đang mỗi ngày một phát triển càng thấp.

Thêm vào đó, tăng độ tuổi nghỉ hưu nhìn chung sẽ đem lại những áp lực việc làm không nhỏ cho lao động trẻ. Khi mà người đứng tuổi với khả năng đã suy giảm lại không về hưu thì số lượng vị trí công việc tuyển dụng sẽ ít đi, cơ hội việc làm của người trẻ, người mới ra trường sẽ không còn nhiều. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động thất nghiệp tăng cao sẽ gây áp lực đến chính quỹ bảo hiểm xã hội.

Đối với doanh nghiệp cũng vậy, họ không mong muốn lực lượng nhân viên của mình lại quá già và không kịp đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì luôn muốn trẻ hóa lực lượng để có thể tiếp cận tốt nhất đến công nghệ hiện đại. Và rồi khi cần thiết, đôi lúc họ còn phải giảm quy mô nhân lực, cho nghỉ việc người lao động đã lớn tuổi ở ngưỡng 45 - 50. Nghỉ việc ở độ tuổi này và phải chờ đến tuổi 60 mới được nghỉ hưu chính thức thì họ

Trước những bất cập mà dự thảo tăng độ tuổi nghỉ hưu đem lại thì theo tôi, Chính phủ nên cân nhắc lại để đảm bảo quyền lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động. Với sự bất ổn của quỹ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần có giải pháp khác cho tình thế này thay vì thường xuyên tăng độ tuổi lao động như hiện nay.





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dùng thuế để chống béo phì?

Dự thảo Luật Cạnh tranh sửa đổi: Kiểm soát tập trung kinh tế

Dự thảo Luật Tố cáo (Sửa đổi): Quy định về bảo vệ người tố cáo