Dự thảo Luật Tố cáo (Sửa đổi): Tố cáo nặc danh còn nhiều tranh cãi

Luật Tố cáo (Sửa đổi) 2011 đã được đưa vào thực hiện được gần 5 năm. Mặc dù đạt được một số thành tự nhất định, nhưng Luật Tố cáo vẫn bộc lộ những nhược điểm về thẩm quyền giải quyết, trình tự thủ tục,...thiếu sót một số những quy định cần thiết. Do đó, Quốc hội đã đưa Luật Tố cáo (sửa đổi) vào thảo luận và cho ý kiến.

Trong đó, một trong những vấn đề được Quốc hội thảo luận sôi nổi nhất là có nên xử lý tố cáo nặc danh hay không. Mặc dù đồng tình nhất chí cao với việc không quy định xử lý tố cáo nặc danh nhưng vẫn có những ý kiến cho rằng nên sửa đổi, bổ sung quy định này, xem xét tiếp nhận thụ lý tố cáo nặc danh có tài liệu, chứng cứ rõ ràng, đáng tin.

Tố cáo nặc danh có nên được chấp nhận hay không?
Theo tôi, ý kiến không tiếp nhận thụ lý tố cáo nặc danh nhưng xem xét đối với những tố cáo có gửi kèm chứng cứ minh bạch là một phương án hợp lý.

Không nên thụ lý đơn thư tố cáo nặc danh

Tố cáo là quyền của mỗi công dân và nên được công dân thực hiện nhân danh chính mình khi tham gia vào quan hệ pháp luật và phải chịu trách nhiệm nếu như tố cáo sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng với người bị tố cáo.

Thực tế, tố cáo nặc danh phần lớn là không đúng sự thật, liên quan rất lớn đến danh dự, nhân phẩm, lợi ích, gây mất đoàn kết trong tổ chức của người, tổ chức bị tố cáo. Chấp nhận xử lý tất cả tố cáo nặc danh sẽ tạo thành tiền lệ xấu, tiếp tay cho những công dân thiếu tinh thần xây dựng, công dân sẽ cứ thực hiện việc tố cáo bất chấp hậu quả có thể xảy ra mà không lo phải chịu trách nhiệm. Có thể những tố cáo sai sự thật sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vậy nếu không tố cáo chính danh thì ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị tố cáo?

Hơn nữa, thụ lý đơn thư tố cáo nặc danh chắc chắn gây ra tình trạng tố cáo tràn lan, sai sự thật. Với một số lượng lớn tố cáo nặc danh nảy sinh phải giải quyết hàng ngày, rất khó cho cơ quan tiếp nhận tố cáo có thể xử lý hoàn toàn hiệu quả cũng như không thể có sự phối hợp với người tố cáo để điều tra vi phạm. Hơn nữa khi mà số lượng tố cáo chính danh sai sự thật hiện nay đã hơn 20% rồi thì nếu chấp nhận tố cáo nặc danh, số lượng sai này không biết sẽ tăng lên bao nhiêu lần.

Ngoài ra, tố cáo nặc danh nếu được công khai vào một thời điểm nhạy cảm nào đó (nhất là liên quan đến chính trị) thì sẽ gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến cá nhân, tổ chức, xã hội, thậm chí có thể gây hoang mang dư luận.

Xem xét tránh bỏ lọt vi phạm

Thực tiễn cho thấy, cũng có không ít những tố cáo nặc danh tố cáo đúng sự thật. Thậm chí, người tố cáo nặc danh còn cung cấp những thông tin vi phạm vô cùng quan trọng. Vậy nên, Nhà nước cũng nên cân nhắc để hạn chế tình trạng này xảy ra.

Cụ thể, tố cáo nặc danh nếu như cung cấp được chứng cứ rõ ràng thì cũng nên xem xét xử lý. Chứng cứ rõ ràng là như thế nào, loại chứng cớ nào được chấp nhận cũng nên được quy định chi tiết. Chẳng hạn, chứng cứ là video có độ chính xác cao, băng ghi âm, hình ảnh cụ thể,...nên được chấp nhận để cơ quan chức năng lấy đó là thông tin cơ bản phục vụ cho công tác điều tra vi phạm.

Lời kết

Tố cáo là một quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp. Để hỗ trợ tốt nhất cho công dân được thực hiện quyền của mình mà vẫn đảm bảo được chức năng quản lý của nhà nước, các nhà làm luật cần xem xét kỹ lưỡng các ý kiến đánh giá nhằm đảm bảo hiệu của pháp luật đối với thực tiễn.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dùng thuế để chống béo phì?

Dự thảo Luật Cạnh tranh sửa đổi: Kiểm soát tập trung kinh tế

Dự thảo Luật Tố cáo (Sửa đổi): Quy định về bảo vệ người tố cáo