Có nên đặt ra phương án phá sản tổ chức tín dụng?

Hiện nay, Quốc hội đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng với rất nhiều nội dung đổi mới theo như Ngân hàng Nhà nước đề xuất. Tuy nhiên, riêng về vấn đề giải quyết ngân hàng yếu kém thì dự thảo vẫn chưa mạnh dạn đưa ra phương hướng xử lý triệt để. Câu chuyện có nên hay không cho phá sản ngân hàng đã gây tranh cãi suốt bao lâu và hiện nay nó vẫn đang là chủ đề tranh luận của nhiều diễn đàn vì dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng vẫn áp dụng biện pháp "chuyển giao bắt buộc" khá tương tự như hình thức mua lại ngân hàng với giá 0 đồng.

Ngân hàng thương mại mọc lên ngày càng nhiều bởi lợi nhuận béo bở mà nó mang lại cho những ông chủ tư nhân. Tuy nhiên, ngành kinh doanh tiền tệ cũng là một ngành nghề cực kỳ rủi ro trên thị trường khi việc hoạt động của nó dựa vào chữ "tín" là phần lớn. Chính vì vậy, một khi kỹ năng nghiệp vụ của ngân hàng yếu kém thì nền tảng chữ tín sẽ trở thành con dao hai lưỡi gây nên tình trạng khủng hoảng nợ xấu. Thậm chí, có những ngân hàng bị âm vốn điều lệ và dường như đủ điều kiện để tuyên bố phá sản. Tuy nhiên với chủ trương của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước quyết điện dùng phương án mua bắt buộc những ngân hàng yếu kém này với giá 0 đồng. Câu chuyện mua lại ngân hàng này với giá 0 đồng đã xảy ra vào năm 2015. Khi đó, do hoạt động cực kì yếu kém, ba ngân hàng thương mại cổ phần là Xây dựng (CB), Đại dương (Ocean Bank) và Dầu khí toàn cầu (GP Bank) đã được chuyển giao cho Ngân hàng Nhà nước với giá 0 đồng. Đồng thời, ba ngân hàng này trở thành ba ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn MTV có 100% vốn của Ngân hàng Nhà nước.


Trước mắt, hình thức tái cơ cấu tổ chức tín dụng này là chiếc phao cứu sinh cho các ngân hàng nằm trên bờ vực phá sản với tỷ lệ nợ xấu cao mặc dù đã được tạo điều kiện để cải thiện. Mua lại ngân hàng với giá 0 đồng mà không cho phá sản cũng giúp nền tài chính ổn định phần nào, lấy lại niềm tin của người sử dụng dịch vụ ngân hàng và tránh đổ vỡ hệ thống vốn đang hoạt động trơn tru.

Vấn đề được đặt ra là: Giải quyết bằng cách mua lại ngân hàng với giá 0 đồng có đem lại hiệu quả hay không? Thực tiễn cho thấy, sau hai năm mua lại ba ngân hàng hoạt động yếu kém kể trên, cả ba ngân hàng vẫn hoạt động thua lỗ rất lớn, nợ xấu vẫn đe dọa cho dù Ngân hàng nhà nước đã hỗ trợ bằng nhiều biện pháp. Mua các ngân hàng này trên danh nghĩa "0 đồng" nhưng thực chất Ngân hàng Nhà nước đã mua lại khoản nợ hàng nghìn tỷ mỗi ngân hàng trong khi các khoản cho vay tín dụng thì gần như không thu hồi lại được và nó chắc chắn trở thành gánh nặng đối với không chỉ ngân hàng nhà nước mà còn với toàn xã hội khi phải gồng gánh một doanh nghiệp chỉ gây thiệt hại. Vậy phải chăng Nhà nước đừng nên luyến tiếc các ngân hàng yếu kém này mà nên giải quyết triệt để?

Trên thực tế, Luật Phá sản đã dành hẳn một chương cho phá sản ngân hàng nhưng Nhà nước chưa cung cấp đầy đủ hành lang pháp lý và cũng chưa sẵn sàng cho hướng đi này. Thừa nhận rằng một khi cho phá sản ngân hàng thì Nhà nước phải đối mặt với rất nhiều hệ lụy về tài chính, hệ thống, mất niềm tin nhân dân, thiệt hại kinh tế cho rất nhiều đối tượng. Những cứ cố gắng cứu một ngân hàng quá yếu kém và hứa hẹn tiếp tục thua lỗ thì mang lại những hệ lụy còn nhiều hơn vậy về lâu về dài. Do đó, theo tôi, Quốc hội nên cân nhắc bổ sung những biện pháp mới để triệt để chấm dứt các ngân hàng này mà ít gây thiệt hại nhất có thể.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dùng thuế để chống béo phì?

Dự thảo Luật Cạnh tranh sửa đổi: Kiểm soát tập trung kinh tế

Dự thảo Luật Tố cáo (Sửa đổi): Quy định về bảo vệ người tố cáo